![]() |
Tôi và em sinh ra cùng năm,cùng tháng,cùng ngày.Ngày hôm ấy ,sau khi sinh mẹ em đã vĩnh viễn ra đi trong một trận đau kinh hoàng cùng với những cơn mưa mùa thu day dứt.Bố em đang ở rất xa.Không hiểu vì tiếng khóc oe oe của đứa trẻ hay vì một lẽ thương cảm nào đó mà bố mẹ tôi quyết định đón em về.Một năm bố của em cũng có vài lần về thăm nom em một chút rồi lại đi.Chúng tôi bên nhau.Có nhiều người ngỡ tưởng chúng tôi là an hem song sinh bởi những ý nghĩ trùng lặp và những ước mơ luôn cùng san sẻ.Tuổi thơ với đầu trần chân đất trôi qua bên xóm Đạo yên bình hay rầm rì những tiếng kinh cầu trong những chiều thu ẩm ướt.Em không có đạo nhưng em đã biết học kinh cùng tôi.Em vào nhà thờ quỳ bên tôi và cùng tôi tham dự những buổi thánh lễ. Tuổi 16 ùa đến nhẹ nhàng hệt như một cơn gió thoảng.Mẹ tôi may áo dài cho em và đưa em đến trường cấp 3 nhập học.Tôi từ biệt những lớp học văn hóa để theo bố đến Nhà Dòng.Bố tôi thường bảo là con trai phải biết đặt sự nghiệp của mình là trên hết.Ngoan đạo,có đức tin và đầy long hiếu thảo,tôi nghe bố tôi chăm chỉ học hành kinh kệ.Chiều cuối tuần tôi thay bộ áo nhà dòng về nhà sớm và xách xe đạp đi vòng vèo đón em trên phố.Đường Bưởi rợp bóng học trò tan trường.Em tôi thướt tha áo dài vui cười cùng nhóm bạn.Thấy tôi,bao giờ em cũng nhoẻn miệng cười.Răng khểnh tười và cười duyên như nắng.Em làm đám con trai khóa trên phải ngẩn ngơ xô dạt vào nhau đổ nghiêng đổ ngả.Láu lỉnh rời xe bạn gái,em băng ngang qua đường ùa đến bên tôi.Trèo lên yên sau,em giục tôi đi "anh ơi!đi nhanh như là gió ấy”.Tôi nhấn Pedan đi vèo vèo.Tiếng cười em khúc khích đằng sau khiến buổi chiều trôi qua thật đẹp như giấc mơ trong một thời cổ tích. 18 tuổi,em em vào Đại Học và quyết định tự lập bằng việc xa nhà học. |
Tôi không được về nhiều như trước nữa.Các buổi chiều trong Tu viện im lìm soi bóng những hàng cây tôi ngồi buông lơi quyển Kinh thánh trên đùi và loay hoay nhớ về một điều gì đó không rõ.Đôi khi từ Ký túc xá,em gọi điện đến cho tôi.Giọng em trong suốt mượt mà.Em hồn nhiên kể về những trang giáo trình và những kỳ thi không bao giờ chấm dứt.Tôi im lặng lắng nghe.Khi hết câu chuyện bao giờ tôi cũng hỏi "chuyện yêu đương của em đến đâu rồi?”.Em tôi bâng quơ im lặng rồi quay sang dặn dò tôi đủ thứ. Năm nay mùa thu lại về.Đúng ngày sinh nhật 2 anh em,bố tôi vào tu viện xin với cha bề trên cho tôi về qua thăm nhà.Mẹ và em tươi tắn đón em từ ngoài ngõ. "em tôi lớn quá rồi,không biết còn làm khổ biết bao các chàng trai nữa”.Em mặc áo hoa chấm xanh,mái tóc đổ xuống xõa ngang lưng và mỉm cười hiền dịu.Đêm trôi dần qua ánh sáng ngọn Bạch Lạp bập bùng.Em ngồi kề bên tôi.Mọi vui buồn của cuộc sống bị lấp đi trong sự bình yên đượm tình than mến.Nửa đêm có trăng nên,ánh trăng dịu dàng và tinh khiết.Chúng tôi đi ra vườn.
.............................Chưa có lời kết.......................





